Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta
Phan_64
Lúc Thần Hoàng đi tới, nhìn thấy chính là cảnh này.
“Phong Tam Nương, nàng dám cùng một gã sai vặt......” hắn chưa nói hết, Nhiếp Tố Tố đã nháy nháy mắt với hắn, “Công tử, Tam Nương biết hết rồi.”
“Đúng!” Phong Linh kéo tay Nhiếp Tố Tố, vui mừng nói, “Hơn nữa còn là mới gặp mà như quen đã lâu! Dạ Tàn Nguyệt, chàng làm rất tốt! Ta muốn kết nghĩa kim lan với Tố Tố!”
Thần Hoàng ngẩn người, “Hai người.......đang gạt ta chuyện gì đúng không?”
Phong Linh lắc đầu, sau đó cười tủm tỉm nói, “Không cần phải tìm hiểu rõ mọi việc như vậy, cuộc sống phải có một chút bí ẩn mới thú vị!”
Nhiếp Tố Tố tiếp lời, “Chính xác!”
Hai người nhìn nhau cười.
Thần Hoàng chết lặng, cảm giác như bị cho ra rìa, cộng với long đong mệt mỏi mấy ngày nay khiến hắn thật không thoải mái lắm.
Cơm trưa rất náo nhiệt. Phong Linh nhận Nhiếp Tố Tố là tỷ tỷ, gọi A Nam. Đây là ý của Nhiếp Tố Tố, nếu hai người đã trao đổi linh hồn, vậy không cần thiết dùng tên cũ làm gì, để tránh rắc rối không cần thiết.
Mọi người mặc dù có chút ngạc nhiên, nhưng tính tình Nhiếp Tố Tố hiền hòa, lại hài hước, rất được người ưa thích, nàng cũng không cần giả làm kẻ sai vặt nữa, chính thức ở lại , trở thành một thành viên ở đây. Khi gặp Bảo Bảo, nàng càng thêm yêu thích, hoàn toàn xem Bảo Bảo như nhi tử của mình.
Đang lúc mọi người vui vẻ ăn uống thì có người báo, Dạ Vô Hàm chiến thắng trở về, đoàn quân đã đến ngoại ô, khoảng một canh giờ nữa sẽ vào thành.
Chương 245: Thu quân hồi triều
Nghe nói Dạ Vô Hàm sẽ trở về thành ngay, trong đại trạch lại sôi trào.
Phong Linh lập tức nói, “Vấn Xuân, đến phủ ngự y tổng quản đón Hinh Nhi về ngay.”
“Vâng, nô tỳ sẽ đi ngay.” Vấn Xuân đưa một cỗ kiệu đi đến phủ Lâm đại nhân.
Thần Hoàng để đũa xuống, nhẹ nhàng lau miệng, ngoắc tay gọi Lãnh Tàng Tâm, “Chuẩn bị nghênh đón ở cửa thành”.
“Vâng, chủ nhân”. Sau khi Lãnh Tàng Tâm lui ram, Phong Linh đột nhiên nói, “A, tại sao lần này chàng tích cực thế?”. Nói xong, nàng lại nhíu nhíu mày, “Cái này cũng đúng, cho dù là ở nơi nào thì tình huynh đệ không thể kém đi được”.
Thần Hoàng liếc nhìn nàng một cái, “Ta không thích thiếu nhân tình”. Nói xong hắn lạnh lùng đứng dậy, Phong Linh tỏ vẻ “biết ngay”, sau đó nàng lắc đầu cười. Nhiếp Tố Tố đến gần nói, “Tam Nương, Hàm Vương là người như thế nào?”.
“A, hắn hả?”. Phong Linh suy nghĩ một chút, khẽ mỉm cười nói, “Dạ Vô Hàm là một bằng hữu đáng giá để ngươi quên mình, hắn cùng là một nam nhân đáng giá dùng một đời để yêu!”.
Nhiếp Tố Tố nhìn chằm chằm vào nàng, “Muội đánh giá hắn rất cao nhỉ, vậy muội đối với hắn….”.
Phong Linh bĩu môi, “Nhiếp Tố Tố, tỷ có thể đừng học ta bát quái như vậy được không?”.
Nhiếp Tố Tố lơ đễnh nói, “Cái này gọi là nhập gia tùy tục. Muội nói cho ta biết, muội đã dùng gương mặt ta làm những gì hả, để sau này nếu có người đến tìm thù thì ta còn biết chứ”.
Phong Linh suy nghĩ một lúc thấy nàng nói cũng không sai, nàng ấy là người trong cuộc, có quyền được biết. Phong Linh mấp máy môi, “Ta đã từng mê luyến hắn……….”.
Nhiếp Tố Tố yên lặng lắng nghe, khi nghe được Dạ Vô Hàm độ lượng buông tay Phong Tam Nương, còn nói những lời cảm động lòng người thì lộ vẻ xúc động, cuối cùng, thở dài nói, “Không thể tưởng tượng được, Hàm Vương lại là một người chí nghĩa chí tình như vậy”.
Phong Linh cũng khẽ gật đầu, “Thật ra thì, rất nhiều khi, muội luôn yên lặng cầu nguyện hắn sẽ gặp được một nữ nhân tốt hơn muội gấp ngàn lần, trải qua một cuộc sống hạnh phúc, nữ nhân tên Phong Tam Nương sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của hắn nữa. Nguyện vọng này rất mãnh liệt, chừng từng mất đi”.
Nhiếp Tố Tố vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, “Nhất định sẽ”.
Bởi vì Dạ Vô Hàm khải hoàn hồi triều không tấu lên triều đình, cũng không gióng chống khua chiêng, cho nên dân chúng trong thành cũng không biết. Khi đội ngũ tới cửa thành, đột nhiên A Tinh bẩm báo, “Hàm Vương, thái tử đang ở trước, tự mình nghênh đón chúng ta”.
“Hả?”. Dạ Vô Hàm sững sờ, Dạ Dập Tuyên cũng khó tin, “Sao vậy, thái tử điện hạ đổi tính rồi sao, tự nhiên có tình người vậy?”.
Dạ Vô Hàm suy nghĩ một chút, cũng chỉ cười cười, “Làm phiền thái tử đại giá, làm sao dám nhận đây”.
Khi bọn hắn vào trong thành, quả nhiên thấy Thần Hoàng ngồi trên ngựa, hắn vừa nhìn thấy bọn họ thì xoay người xuống ngựa. hai huynh đệ Dạ Vô Hàm cũng xuống ngựa, đi lên trước.
Nhìn xung quanh đoàn người chỉnh tề xếp thành hàng, Dạ Vô Hàm cười, “Khách khí như vậy không giống với tác phong của ngươi”.
“Nếu như dễ dàng để cho ngươi đoán được thì ta còn làm làm cái gì?”. Thần Hoàng nhìn hắn, tựa tiếu phi tiếu, “Lần này diệt phiên bang, cũng là tạo thêm uy danh cho ngươi trên triều đình, chức thái tử này ta có thể thoải mái bỏ xuống rồi”.
Dạ Vô Hàm nhíu mày, “Muốn thoát thân sao, không dễ vậy đâu”. Hắn không nói thêm nữa, lướt qua Thần Hoàng đi về phía trước.
“Cha~”.
Vấn Xuân ôm Hinh Nhi lại, nhìn thấy bé trên mặt Dạ Vô Hàm nở nụ cười từ ái, đi qua ôm Hinh Nhi, ước lượng, “Hinh Nhi nặng hơn rồi”.
Hinh Nhi vui vẻ ôm lấy cổ hắn, “Phụ thân đã trở lại, có phải phụ thân sẽ không đi nữa không?”.
“Ừ, lần này cha sẽ về ở cùng Hinh Nhi”.
“Thật tốt quá!”.
Phong Linh đứng ở sau, cười nhìn hắn, “Vô Hàm, cảm ơn ngươi”. Nàng biết, lần này hắn xuất binh hoàn toàn là vì nàng. Nàng không thể biểu đạt hết lòng biết ơn, chỉ có thể dùng ba chữ đó. Mặc dù ít nhưng lại mang đầy lòng cảm kích của nàng.
Dạ Vô Hàm nhìn nàng, ánh mắt ôn hoà nhưng lại khó nén tình cảm. Hắn há miệng thở dốc, cuối cùng chỉ mỉm cười. “Không cần phải nói cảm ơn với ta”.
Nhìn bộ dạng hai người, Thần Hoàng ăn dấm, đi tới nắm lấy tay Phong Linh, “Này, nợ của nàng, ta thay nàng trả đấy”.
Dạ Vô Hàm nhìn sang hắn, “Lời này ngươi đã nói hai lần rồi”.
Thần Hoàng hừ lạnh, “Hừ, biết là ngươi sẽ như vậy”.
Bên cạnh luôn có một ánh mắt nghiên ngầm nhìn Dạ Vô Hàm, vừa rồi khi hắn nhìn về phía Phong Linh, trong đáy mắt có một tia cô đơn, tất cả đều lọt vào trong mắt nàng.
Dạ Vô Hàm nhận thấy được ánh mắt chăm chú của nàng thì quay đầu lại nhìn một nữ nhân cách đó không xa. Mái tóc ngắn dài không đều, lọn tóc còn có màu lam, ngũ quan rõ ràng nói lên chủ nhân là một người có cá tính. Khi hắn nhìn vào đôi mắt trắng đen rõ ràng đang nghiên cứu tìm tòi hắn, hắn nhíu mày.
Phong Linh nhìn theo ánh mắt của hắn, chạy nhanh tới, giới thiệu: “Đây là tỷ muội kết bái của ta, A Nam”.
“Tỷ muội kết bái?”. Dạ Vô Hàm hồ nghi nhìn Nhiếp Tố Tố, cũng không nói gì.
Hàm Vương phủ yên tĩnh đã lâu, bởi vì Hàm Vương khải hoàn hồi triều nên mở một bữa tiệc. Không chỉ có các đại thần đến mừng mà cả Dạ Hoằng Thiên cũng cải trang xuất cung, đến Hàm Vương phủ.
Dạ Vô Hàm tư thế oai hùng lại cực kỳ tuấn lãng làm nhóm tiểu thư nhà quan lại người người thất điên bát đảo, thần hồn điên đảo. Đám người Phong Linh và Hồng Ngọc, Thần Hoàng đi theo hộ tống cũng xuất hiện. Biết rõ thân phận của nàng có phần xấu hổ nên hắn tổ chức một bữa gia yến ở trong. Trước khi khai yến, Dạ Hoằng Thiên gọi các con trai vào thư phòng.
Dạ Hoằng Thiên ngồi xuống, nhìn ba đứa con ưu tú, không phải là không cảm thấy vui, “Cho tới nay, các con đều làm rất tốt. Mỗi một việc các con làm vì triều đình, vì Dạ gia, trẫm đều biết”.
Thần Hoàng nhếch môi, “Phụ hoàng, ngài đang muốn luận công ban thưởng sao?”.
Dạ Dập Tuyên nở nụ cười, “Phụ hoàng, vậy thì tứ cho nhi thần một phủ đệ đi, phải lớn hơn cái bây giờ hai lần, bởi vì sau khi nhi thần thành thân sẽ khai chi tán diệp cho Dạ gia, vương phủ bây giờ quá nhỏ, không thể đủ được”.
Không đợi Dạ Hoằng Thiên nói, Dạ Vô Hàm lườm hắn một cái, “Hoàng cung rất lớn, đệ có thể đưa chúng vào đó”.
“Như vậy làm sao được? Đệ không muốn hài tử của đệ lớn lên giống đệ......”. Dạ Dập Tuyên giật mình nhớ ra, nói lại, “Phụ hoàng, nhi thần không có ý.......”.
Dạ Hoằng Thiên không hề tức giận, ngược lại ông còn cười, “Con nói không sai, làm sao trẫm có thể trách con? Chính xác khi các con trưởng thành, trẫm không làm đúng trách nhiệm của mình, sau khi làm vài việc hồ đồ, trẫm cũng không nghĩ cách bù lại mà trẫm còn trốn tránh, đó là sơ sẩy của trẫm”.
Lần đầu tiên nghe phụ hoàng thản nhiên nói lại chuyện cũ, cả ba người đều ngẩn ra.
Dạ Hoằng Thiên than nhẹ một tiếng, sau đó nói, “Tàn Nguyệt, mẫu hậu con mất sớm, từ khi lập con làm thái tử tới nay, trẫm chưa hỏi thăm tới con, cũng không quan tâm đến con, lại đối với việc con còn nhỏ đã phải giãy dụa trong hoàng cung cũng coi như không thấy. Đến khi trẫm phát hiện ra thì con đã biết cách giả điên để bảo vệ bản thân, ngoại trừ đau lòng, trẫm cũng bất lực”.
Chương 246: Nói thật cũng là sai sao?
Thần Hoàng cúi đầu, trong đôi mắt có chút ảm đạm.
“Còn có Vô Hàm và Dập Tuyên, trẫm cũng phụ mẫu phi các con”.
Hai người đều chấn động, Dạ Hoằng Thiên nói tiếp, “Trẫm đã từng hứa với mẫu phi các con, sẽ không để các con cuốn vào trong việc tranh giành ngôi vị hoàng đế, nhưng trẫm lại ích kỷ…. ích kỷ đem tương lai của Vô Hàm làm lá chắn, khiến con lọt vào tầm mắt của Hoàng hậu và Cảnh Vương, kỳ thật là do phụ hoàng muốn bảo vệ Tàn Nguyệt, để nó không bị hãm hại……”. Dứt lời, ông ngẩng đầu lên nhín Dạ Vô Hàm, “Vô Hàm, con sẽ không trách phụ hoàng chứ?”.
Trong đôi mắt Dạ Vô Hàm không hề có sự oán giận, mà hắn rất bình tĩnh nói, “Nhi thần đã sớm biết, nếu muốn trách thì hôm nay ngồi chỗ này đã không phải là phụ hoàng rồi”.
Hắn nói không kiêu ngạo, không siểm nịnh, Dạ Hoằng Thiên tuyệt đối không nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của hắn. Ông vui mừng cười, “Tốt, tốt, các con đều không làm trẫm thất vọng, không có việc huynh đệ tương tàn, ngược lại còn đồng tâm hiệp lực bảo vệ giang sơn. Lần này diệt phiên bang, uy danh Minh Tịch triều chúng ta vang xa, Vô Hàm có công đầu”.
Thần Hoàng nhân cơ hội nói, “Theo ý kiến nhi thần, có thể tuyển chọn lại thái tử, không bằng để hắn làm thái tử đi”.
Dạ Vô Hàm vừa nghe xong, mặc kệ nói, “Từ đầu tới cuối ta đều không muốn làm Hoàng đế, nếu ta muốn thì không cần ngươi đưa, bản thân ta tự đoạt lấy là được. Ngươi muốn sao, bản thân thì tiêu dao vui vẻ, ném cái bao đồ cho ta hả?”.
“Bao đồ?”. Khóe miệng Dạ Hoằng Thiên run rẩy một chút, mấy đứa con trai ông không xem ngôi vị Hoàng đế ra gì, có thể tính đây là chuyện may mắn không?
“Ta không xen vào, dù sao bây giờ lớn nhỏ trong triều đều tin vào Hàm Vương”. Thần Hoàng vô lại nói. “Bên phía Tây Vực còn rất nhiều chuyện cần ta làm, ta phải về xử lý, không rảnh làm thái tử, ngươi phải chấp nhận thôi”.
“Vậy không được, trong Hàm Vương phủ việc cũng chất thành đống lớn, ngươi cột cho ta thì ta tìm ai tiếp nhận bây giờ”.
Nói xong, hai người đồng thời nhìn về phía Dạ Dập Tuyên, hắn ngẩn ra, vội vàng xua tay, “Đừng nhìn đệ, lúc trước đệ chỉ muốn giành vị trí này cho Vương huynh mà thôi, nếu như huynh ấy không muốn làm Hoàng đế thì đệ gấp làm gì? Việc này đừng liên lụy đến đệ”.
Dạ Hoằng Thiên vỗ vỗ ngực, nhịn lại xúc động muốn phun một ngụm máu, bây giờ xem ra các con trai của ông rộng rãi quá cũng là một chuyện phiền toái. Cuối cùng, ông vỗ bàn, “Trẫm mặc kệ, chuyện của Mặc Cảnh xử lý xong, một trong ba đứa phải lưu lại một đứa làm hoàng đế! Được rồi, mọi chuyện quyết định như vậy!”. Nói xong, ông rời đi.
Thần Hoàng cũng đi theo phía sau Hoàng thượng, ném lại một câu, “Ngọc tỷ ở trong tay ai, người đó chính là chân mệnh thiên tử”.
Dạ Vô Hàm sửng sốt, sau đó chạy vào tìm kiếm trong ngăn kéo, kéo ra một cái bao gì đó, ném cho Dạ Dập Tuyên, “Thưởng cho đệ”. Sau đó đi nhanh ra ngoài.
Dạ Dập Tuyên tò mò hỏi, “Cái gì đây?”. Hắn mở ra, sau khi thấy bên trong là ngọc tỷ, suýt nữa thì nổi giận, hắn giơ nắm đấm với bóng lưng của hai người, “Các huynh thấy ta nhỏ nhất thì bắt nạt đệ, hừ, cứ bắt nạt đệ đi”.
Trong Bác Ý hiên, rượu quá ba tuần, Dạ Hoằng Thiên trở về cung trước, để cho những người trẻ được tự do chơi đùa.
Một mình Phong Linh đi ra cửa, đi về phía Phỉ Ý hiên, trên mặt là vẻ ấm áp bình thản. Phía sau có một người đi tới, nàng không quay đầu cũng biết đó là ai.
“Sao, nàng muốn quay lại không?”. Dạ Vô Hàm dựa vào cột nhà, ánh mắt mê ly nhìn nàng, sau này có thể hắn sẽ ít thấy nàng xuất hiện trong vương phủ.
Phong Linh cười nói, “Ta trở về thăm người bạn cũ, ngươi không hoan nghênh phải không?”.
“Ha ha, chỉ cần nàng muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể”.
“Cảm ơn”.
Dần dần, hai người lâm vào một mảnh trầm mặc. Dạ Vô Hàm cũng không muốn nói nhiều, hắn thầm nghĩ chỉ cần lặng lặng nhìn nàng, dù sao, khuyên bản thân buông tay không phải là một việc dễ dàng. Có đôi khi, hắn mong muốn ý thức của bản thân có thể lệch quỹ đạo, như vậy khi quay đầu lại hắn mới có thể an ủi được bản thân.
Trong phòng, Thần Hoàng nhìn bên đó, không nói gì. Trên khuôn mặt hắn như phủ một tầng sương mù, muốn biết được suy nghĩ chân thật của hắn, cũng giống như đi trong đám sương mù vậy.
Dạ Dập Tuyên đi tới đối diện, đưa một ly rượu cho hắn, nhìn hai người bên ngoài, cười cười, “Ta nghĩ, nếu người kia không phải là ngươi thì Vương huynh sẽ không buông tay đâu”.
Thần Hoàng nhẹ nhàng cầm ly rượu uống một ngụm, “Ta cũng nghĩ như vậy”.
Dạ Dập Tuyên nở nụ cười nhẹ, “Trước đó, người luôn bảo vệ mẫu tử Tam Nương là ngươi phải không?”.
Thần Hoàng ngoái đầu nhìn hắn, nhướn mày.
Hắn tiếp tục nói, “Lúc ở Ngư Dương thành, ta muốn tra chi tiết về Tam Nương nhưng lại không tra được gì cả, ta chỉ biết là có người ở sau lưng giúp nàng, không, phải nói là yên lặng bảo vệ nàng”. Thấy Thần Hoàng không phản ứng gì, hắn tiến lên, ánh mắt nghiêm túc,
“Ta chỉ muốn biết, vì sao?”.
Thần Hoàng tà tứ cười, quay người lại nói, “Muốn biết thật sao?”.
“Đương nhiên”.
“Ha ha, được, gọi một tiếng “ca” ta nghe”.
Dạ Dập Tuyên sửng sốt, Thần Hoàng bày ra bộ dạng “Ngươi không gọi ta không nói”, hắn cắn răng, cho dù Dạ Tàn Nguyệt là ca thật nhưng từ nhỏ đến lớn chưa từng chơi cùng, gặp mặt cũng chỉ xưng hô “thái tử”. Bây giờ đột nhiên muốn hắn gọi Thần Hoàng là ca thì đúng là ngượng mồm.
Hắn ngượng ngùng quay đầu đi, rầu rĩ gọi một tiếng, “Ca…….”.
“Ngoan”. Thần Hoàng vỗ vỗ đầu hắn, Dạ Dập Tuyên giống như bị điện giật, chạy qua, “Bây giờ nên nói rồi”.
Thần Hoàng rũ mắt xuống, khóe miệng khẽ cười, “Tính ra, nàng từng là ân nhân cứu mạng của ta”.
“Tam Nương đã cứu mạng ngươi? Lúc nào?”.
Thần Hoàng cười đi ra ngoài.
Dạ Dập Tuyên theo sau hắn, thốt lên, “Ca! Sao ca lại có thể như vậy? Nói một nửa thì đừng nói, không phải là gợi trí tò mò của người ta sao?”.
“Tiểu hài tử hỏi nhiều vậy làm gì?”.
“Đến điểm mấu chốt lại không nói, đó là không đạo đức!”.
“Mệt, nếu muốn nghe thì sáng mai thỉnh sớm”.
“………”.
Dạ Vô Hàm và Phong Linh bật cười khi thấy Dạ Dập Tuyên bám theo sau lưng Thần Hoàng.
“Hắn đã thay đổi rất nhiều”. Dạ Vô Hàm nói, “Nàng chưa gặp qua hắn ngày trước, hoàn toàn ngăn cách mình, chưa bao giờ tiếp xúc với huynh đệ chúng ta”. Hắn quay đầu lại nhìn Phong Linh, “Bởi vì nàng mà chúng ta có thêm một huynh đệ”.
Ánh mắt Phong Linh nhìn theo Thần Hoàng ở đằng xa, “Hắn cũng có thêm các ngươi”.
“Tam Nương, lại đây ăn trái cây đi!”. Nhiếp Tố Tố vẫy tay với Phong Linh, trong tay còn nắm một quả đào.
“Được, muội đến đây”.
Dạ Vô Hàm nhíu mày hỏi, “Nữ nhân kỳ quái này nàng làm sao lại biết được vậy?”.
Phong Linh nhìn hắn. “Ngươi nói cho ta biết, nàng ấy có xinh đẹp không? Đáng yêu không? Ta muốn nghe lời nói thật”.
Dạ Vô Hàm tinh tế đánh giá lại Nhiếp Tố Tố, nói, “Sắc đẹp cũng chỉ được”.
Nụ cười trên mặt Phong Linh cứng lại, sau đó nàng trợn mắt nhìn hắn, quay người đi vào phòng.
Dạ Vô Hàm sững sờ, không biết bản thân đắc tội nàng chỗ nào, nói thật như lời của nàng cũng là sai sao?
Chương 247: Cuối cùng cũng tấn công.
“Vương gia, nước đã chuẩn bị xong”.
“Ừ, đi xuống đi”.
“Vâng”.
Dạ Mặc Cảnh tạm thời ở trong biệt uyển hoàng gia. Sau khi nha hoàn đưa nước ấm vào đều lui xuống, bọn họ biết Cảnh Vương có tính tình cổ quái, khi hắn tắm không ai được phép lại gần.
Dạ Mặc Cảnh đứng lên, đi đến cạnh thùng nước, bỏ áo ngoài, lộ ra một mảng da thịt kỳ quái màu trắng. Hắn chậm rãi kéo một mảng da trước ngực xuống! Nhìn kỹ đúng là một tấm da người, mặt trên có chi chít các chữ.
Lúc tắm rửa xong hắn đẩy cửa ra đi thẳng đến lương đình trong hoa viên. Sắc trời ngày càng tối, trong biệt uyển cũng không có nhiều người, không đủ hơi người, bống phía càng yên tĩnh đáng sợ.
Đột nhiên, cách đó không xa xuất hiện vài bóng đen trên mái nhà, tốc độ rất nhanh, nhảy vài cái đã tới hoa viên, cung kính cúi người: “Cảnh Vương”.
Cùng một thời gian, từ bốn phía nhiều người áo đen chạy tới. Dần dần bên người Cảnh Vương xuất hiện mười mấy người. Tất cả đều mặc y phục dạ hành, mặt bị tấm lụa đen che kín.
Trong đó, một người mở miệng, “Cảnh Vương, ngài nên đưa giải dược cho chúng ta rồi”.
Dạ Mặc Cảnh nâng mắt lên, ánh mắt đảo qua bọn họ, sau đó lấy một bao từ trong lồng ngực, mở ra, đặt trên tay hơn mười viên thuốc nho nhỏ màu đen. Mười mấy người rất ăn ý theo thứ tự đi lấy thuốc, lấy viên thuốc của bản thân.
Nhìn bọn họ, ánh mắt Dạ Mặc Cảnh lạnh lẽo, hắn lạnh lùng nói, “Bây giờ, là lúc nên tấn công rồi”.
Bầu trời đen như mực, trăng thanh gió mát.
Trong đại trạch vô cùng náo nhiệt, ném thẻ vào bình rượu, đá bi, còn có nhảy dây. Ở trong này, khi không có chủ tử thì mọi người giống như người một nhà, khi rảnh rỗi không có việc gì có thể tụ tập nhau cùng chơi đùa. Lúc này bọn họ không thấy Phong Linh và Nhiếp Tố Tố, chắc hai người lại về phòng nói chuyện.
Thần Hoàng nhìn chằm chằm cánh cửa, khuôn mặt âm trầm, nghe tiếng cười như chuông bạc vang lên, hắn càng cảm thấy khó chịu.
Lúc này, Bảo Bảo đi tới, nhảy lên lan can, hai chân đung đưa, nói, “Hình như nương rất thích A Nam a di”.
Thần Hoàng hừ lạnh một tiếng, “Nàng ta thì có gì tốt? Chỉ là một nữ nhân kỳ quái!”.
Bảo Bảo nghiêng đầu, thực tế nói, “Nhưng là do Thần Hoàng thúc thúc mang về”.
Thần Hoàng nhíu mày, căm tức, “Nếu như nàng còn quấn quít lấy Tam Nương, ta sẽ sai người đưa nàng về Tây Vực”.
Bảo Bảo nhướn mày, nhẹ nhàng nói, “Không được. Nương mỗi ngày đều quấn lấy nàng, ngay cả thúc đưa nàng về Tây Vực, chắc là nương cũng sẽ đi theo”. Trên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, nở nụ cười phúc hắc.
Thần Hoàng nhìn nó từ trên xuống dưới, đứa nhỏ này cười rất giống hắn.
Gian trá.
“Hay là tìm một người gả a di đi, chẳng phải là một công đôi việc sao?”.
Thần Hoàng nở nụ cười, “Chủ ý này không tệ”. Hắn nhớ tới điều gì, hỏi, “Chuyện của thánh giáo Hắc Ám, tra đến đâu rồi?”.
Nhắc tới việc này, Bảo Bảo thu lại vẻ mặt đùa giỡn, nghiêm túc nói, “Bên phía Lý Thọ thúc thúc có truyền tin tới, người của thánh giáo Hắc Ám từng có tiếp xúc với Cảnh Vương, xem ra, hắn chuẩn bị có âm mưu gì”.
“Xem ra Cảnh Vương thúc không chịu được tìm một bang phái mới”.
Thần Hoàng đi qua, ngồi song song trên lan can, nói. “Nếu có một ngày con thành người thừa kế ngôi vị hoàng đế, con có thích không? Hay là…. Ta đổi một cách hỏi khác, con muốn làm hoàng đế không?”.
Bảo Bảo nhún vai, “Nương đã từng kể rất nhiều chuyện xưa về Hoàng đế, cuối cùng chả được vài người tốt. Nương nói, ai muốn làm hoàng đế chắc đầu đều bị lừa đá qua”.
Thần Hoàng cười ha ha, “Không sai, đúng là lời nàng sẽ nói”.
Lúc này, A Tinh đi đến, nhỏ giọng nói, “Chủ nhân, Pháp Hạ đến”.
Thần Hoàng lập tức đi ra, Pháp Hạ tiến lên, vẻ mặt ngưng trọng nói, “Công tử, Cảnh Vương muốn xuống tay rồi. Ngay trong đêm nay!”.
Thần Hoàng nhíu mày, “Nhanh thế sao?”.
“Vâng, đột nhiên, ngay cả chúng ta cũng trở tay không kịp. Bây giờ ta phải trở về ngay lập tức miễn cho hắn sẽ nghi ngờ, bởi vì ta là đồ đệ của thần y nên hắn vẫn có vẻ lo lắng!”.
Pháp Hạ vội vàng rời đi, trên khuôn mặt Thần Hoàng nở nụ cười khát máu. “Thật tốt quá, rốt cuộc hắn cũng không chịu nổi rồi!”. Hắn không chậm trễ, phân phó, “Chuẩn bị ngựa, ta muốn đến Hàm Vương phủ!”.
“Vâng!”.
Thần Hoàng đến trước cửa phòng Phong Linh, gõ cửa, hai người trng phòng đi ra, gương mặt trắng phờ phạc, dọa hắn nhảy dựng, “Hai người đang làm gì vậy?”.
“Đây là mặt nạ, chàng không hiểu được đâu, có chuyện gì?”.
“Đêm nay ta sẽ ra ngoài bạn việc, nàng ở đây đừng đi đâu, biết không?”.
Phong Linh khoát tay nói, “Hơn nửa đêm ta có thể đi đâu được?”.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian